watch sexy videos at nza-vids!
wap 3x, wap sex hay, tai phim 3x
Home > Truyện sex > Truyện Sex - Thế Giới Bùa Ngải
ây là tất cả gia tài của chú Tư đó, anh bực quá lấy mẹ nó hết cho em coi một lượt luơn. Lúc nãy mọi người mải coi mấy đứa học trò mới biểu diễn, anh lẻn vào bàn thừ Tổ lấy hết sách của ông ấy luôn. Nhưng mà không biết em có chép kịp không, hình như trong đó có vẽ nhiều chữ bùa khó bắt chước lắm đó.

Hà mừng rỡ đỡnhững cuốn sách từ tay Tam, nàng nói thực nhanh:

- Anh đừng lo, nội ngày mai em đem trả anh ngay.

Tam có vê hơi nghi ngờ:

- Emlàm sao chép được hết trong một buổi. Có những chữ bùa anh nhìn theo vẽ cả buổi chưa xong nói gì là em.

Hà mỉm cười bí mật:

- Anh tin em đi, đúng trưa mai em đem trả lại anh.

Tam hơi lo:

-Em phải biết là chỉ có hai đứa chúng mình biết những điều này thôi. Nếu em để cho một người thứ ba nào chép giùm coi bộ nguy hiểm lắm đó.

Hà mỉm cười:

- Ngần này cuốn sách có tài thánh cũng không chép kịp trong một tưần lễ chứ đừng nói gì mình em. Cho dù em có nhờ mười người chép phụ cũng không thế nào chép đúng từng nét bùa được, mà anh còn lạ gì, vẽ bùa mà chỉ thiếu một nét thôi cũng hỏng ngay.

- Nếu vậy em làm sao đây?

- Anh phải thưởng em mới nói.

Em muốn gì cũng được, nói đi.

- Hôn em một cái thôi.

Tam cười hì hì cúi xuống, Hà ngửng mặt lên và nụ hôn ngọt lịm tràn đầy bờ môi nàng. Một lúc sau Tam ngửng lên, nói:

- Bây giừ em nói đi.

Hà mỉm cười:

- Em có quen một anh bạn, anh ta có tiệm chụp hình, bây giờ em tới đó nhừ anh ấy chụp lại hết những trang sách này, rửa ra hình thì chỉ nội tối nay là xong hết mà không thiếu một nét chữ nào cả.





Tam mừng ra mặt, chàng không ngờ Hà lại nghĩ ra được cách đó, nhưng chàng bỗng hơi lo là không hiểu Hà có đủ tlền chụp hết bấy nhiêu trang sách hay không. Ngần ngừ một lúc, chàng hỏi:

- Liệu em có phải trả nhiều tiền lắm hay không?

Hà trả lời ngay:

- Anh đừng lo, người này em quen thân lấm, anh ta chắc chắn chỉ lấy tiền vốn thôi chứ không dám đập đổ em đâu Hơn nữa, tối nay em chỉ nhờ anh ấy chụp lại rồi rửa ra phim thôi, chứkhông đủ thì giờ in ra hình đâu. Để thủng thẳng mình học tới đâu đem rửa hình tới đó, vừa an toàn, vừa đỡ tốn một lần nhiều quá.

Tam mừng lắm, chàng lật đật nói:

- Anh không ngừ em giỏi quá, nếu vậy em đi ngay đi kẻo trễ.











Hà ôm mấy cuốn sách đi ngaYlnàng ra đầu hẻm gọi xe cyclo tới chợ Bà Chiếu. Tiệm chụp hình của anh bạn nàng nằm ngay bên hông chợ. Gọi là cái tiệm chứ thật ra ở đó chỉ là một căn phòng nhỏ được ngăn ra nhiều ngăn để chụp hình. Hà quen anh chàng Bình này cũng mấy tháng nay rồi, anh ta tối nào cũng mò tới chỗ nàng làm tán tỉnh nhăng nhít. Đã nhiều ìân Bình rủ nàng về nhà nhưng Hà cứkhất đi khất lại mãi, riết rồi anh ta có vẻ cũng chán và ít lui tới chỗ nàng làm. Tối nay nàng tự dưng tới tiệmBình,làm anh chàngngạcnhiênhết sức. Bình hớn hở, hỏi:

- Ủa, ngọn gió nào đưa người đẹp của tôi tới đây vào giờ này vậy?

Hà cười khúc khích.

- Sao mà hôm nay anh cải lương quá vậy anh Bình.

- Nếu anh biết ca cài lương, nhất định sẽ chỉ ca cho một mình em nghe thôi. Nhưng đêm nay nếu em ở lại đây đi ăn cơm với anh, dù cho không biết ca, anh cũng ráng ca với tất cả trái tim khô cằn này từ bao lâu nay mong đợi.

Hà liếc xéo một cái thực tình.

- Nếu em chịu ở lại ăn cơm với anh đêm nay để coi anh chụp hình, anh có chịu không?

Bình cười hành hạch.

- Nhất định là chịu rồi, chịu cả chân lẫn tay, cả đầu cả mình nữa. Nhưng mà chụp hình ai vậy?

Hà đưa mấy cuốn sách cho Bình, nói:

- Ông thầy em nhờ chép lại dùm mấy cuốn sách này, em làm biếng quá, chựt nghĩ tới anh, nên tới hỏi xem anh có thể làm cách nào chụp hình lại được không?

Bình cưừi ha hả.

- Xong ngay, xong ngay. Nghề của chàng mà. Nội đêm nay chụp xong hết, sáng mai là có phim liền. Nhưng mà hình thì phải chờ một ngày mới in xong. Chỉ có một điều, em muốn anh làm liền, phải ở lại đây phụ với anh, anh làm ban đêm một mình buồn lắm.

- Thì em đã nói ởlại với anh mà. Anh ăn uống gì chưa?

Chưa, đang tính đóng cửa ra chợ ăn đây.

- Bộ ngày nào anh cũng đi ăn tiệm à?

- Nhưvậy thôi, chứ có ai nấu cho mà ăn đâu?

- Anh này xạo quá, bữa trước nói với em ở chung với gia đình bà chị, hôm nay lại nói không có ai nấu cơm cho ăn.

- Ăn ở nhà bà ấy chán thấy mẹ, hơn nữa nếu định đi chơi đâu thì phải ăn đường ăn chợ thôi. Còn như hôm nào chụp nhiều hình, phải ở lại đêm rửa, đâu có về nhà ăn cơm được.

- Ủa, bộ trong cái tiệm nho nhỏ này cũng có chỗ cho anh ngủ sao?

Bình trựn mắt làm bộ mạt Hà. -

- Trời ưi, sao em khinh khi cái tiệm anh quá vậy. Vô đây anh chỉ cho coi long sàn của anh nè.



Không chờ cho Hà có chịu đi coi hay không, Bình le te đi vô trong liền. Hà bìết ngay anh chàng đang định giở trò gì, nhưng nàng vẫn theo sau ngay. Nghề của nàng là như vậy rồi, há chi hôm nay tới đây còn có mục đích lợi dụng Bình nữa. Qua khỏi một tấm vách ngăn với bên ngoài, Hà nhìn ngay thấy chiếc ghế bố dựng ở góc phòng. Bình kéo chiếc ghế bố ra giữa phòng, bật tung ra, chàng ngồi lên

thành ghế cười hề hề.

- Em thấy chưa, cũng có đủ mùng mền, chăn gối như ai phải không?

Hà lại cười khúc khích, nàng ưỡn người về phía trước thực khêu gợi. Bộ ngực no đầy làm Bình ngẩn ngơ ngay.

Nàng cố tình đứng ngoài cửa, nói:

- Coi bộ cũng ấm cúng quá há.

Bình đập tay nhe nhẹ vô thành ghế bố, giọng chàng run run:

- Thì em thử ngồi đây một chút coi.

Hà đâu có dại gì để Bình đốt giai đoạn một cách chóng váng nhưvậy, nàng ẫm ừ nói:

- Lo gì anh Blnh ơi. Tối nay em ở lại đây coi anh chụp hình mà.

Bình cười hềnh hệch, ra cửa nắm lấy tay Hà.

- Em làm anh điên lên được.

Hà nói lảng qua chuyện khác:

- Anh để em ra chợ mua cái gì về đây ăn, trong khi anh sửa soạn đồ nghề chụp ba cuốn sách đó cho em đi nghe.

Nói xong Hà đi ngay, không để cho Bình kịp nói gì. Nàngnghĩ, nếu Bình có muốn loạng quạng, nàng củng phải đoạt được mục đích của nàng trước đã. Hà ìân mò ra phía trước chợ, ở đây nàng biết có xe ưù thật ngon, ngày nào ghé qua đây Hà cũng phải tới xe mì này làm một tô. Mặc dù biết Bình đang trông đứng trông ngồi ở nhà, nhưng Hà cũng vô đây thủng thẳng làm một tô mì trước đã. Tối nay chắc chắn chẳng bao giờ Bình để cho nàng yên được. Những lần Bình mò tới chỗ nàng làm, anh chàng nổi tiếng gỡ gạc đủ thứ, chân tay chẳng bao giờ để yên được một phút thôi. Cũng vì vậy mà các cô làm ở đó thấy Bình là sợ. Tuy nhiên, anh chàng được một cái dễ sai bảo, nhờ gì cũng đưực nói gì cũng nghe và cũng không đến nỗi kẹo cho lắm.



Sau khi ăn uống no nê, Hà mua hai khúc bánh mì ba tê một chai bia lớn đem về tiệm Blnh, anh chàng đã đóng cửa tiện từ hồi nào rồi, nhưng đèn bên ngoài vẫn để sáng.



Hà bước vô tiệm trong khi Bình đang lui khui chụp hình mấy cuốn sách của nàng, thấy Hà, Bình reo lên:

- Anh đã tưởng có đứa nào bắt em mất rồi chứ.

Hà cười khúc khích, đưa đẩy:

- Tối nay em không về với anh, làm sao ngủ được đây.

Bình cười tít mắt, khoái trí. Chàng ra đóng cửa lại, gài then hẳn hoi rồi tắt đèn phía ngoài, hí hửng:

- Bây giờchúngmình có thể yên trí làmviệc rồi, không còn sợ ai quấy rầy nữa.

Hà làm bộ ngây thơ, hỏi:

- Ủa, bộ còn có ai ở đây với anh nữa sao?

Bình tưởng Hà hiểu ìâm câu mình nói, xua tay lia lịa:

- Đâu có ai, đâu có ai. Anh định nói khách hàng thôi mà.

- Anh cũng có nhiều khách hàng muốn chụp hình khuya thế này lắm hay sao? - Đâu có, đâu có. Thỉnh thoảng lắm mới có trường hợp khẩn cấp của mấy người có

đám tang tới tìm mình rửa hình gấp thôi. Chứ giờ này đóng cửa rồi còn ai có hứng đi chụp hình nữa đâu. à, mà em mua cái gì đó chúng mình đem vô trong này ăn cái đã chứ.

- Em ăn rồi, mua cho anh chai bia với ổ bánh nù thôi.

- Em đi ăn hàng, hèn chi mà lâu dữ.

Hà trao ổ bánh mì cho Bình.

- Anh có đồ khui bia không.

- Có ngay, có ngay. Cái gì chứ thứđó lúc nào cũng sẵn sàng mà, nhưng em mua có một chai thôi sao.

Hà cười:

- Tối nay em còn muốn anh phải làm việc, chứ say ngoắc cần câu sao được.

- Em nói đúng rồi, đúng rồi. Tối nay say thế nào được mà say chứ.



Vừa nói, Bình vừa choàng một tay qua vai Hà, kéo nàng sát vào mình, Hà vờ lờ đi như không biết anh chàng bắt đầu gỡ gạc. Bàn tay Bình mò xuống cổ áo nàng thực nhanh, chiếc nút bấm bật tung ra thực lẹ, nàng co mình lại vì tay Bình hơi lạnh.

- Tay anh lạnh quá hà, để em mở bia cho anh uốngvài ngụm cho ấm người đã có được không.

Bình rụt tay ra liền, chàng cười hì hì nịnh đầm.

- Da em mịn như tơ.



Hà trao cho Bình ly bia, nàng làm bộ không nghe Bình nói gì, đi lại bàn chụp hình ngấm nghía. Có lẽ Bình đã chụp gần hết một cuốn sách của nàng rồi, Hà không ngờ Bình làm việc nhanh như vậy. Cái kiểu này, chỉ cần một tiếng nữa là anh chàng chụp hết mấy cuốn sách này như chơi.

Nàng buột miệng khen.

- Anh có cái bàn chụp hình này lợi hại thực, chỉ cần để cái gì muốn chụp lên đây bấm máy là xong, tiện ghê héng.

- Ở đó chỉ có thể chụp được những mặt phẳng mà thôi, còn những thứ khác chịu thua. Phải chụp bằng máy lớn trong phòng lâu lắc lắm. Còn trường hợp chụp lại sách vở hay hình ảnh cũ, bắt buộc phải dừng cái thứ này, vì mình sài phim nhỏ, ít tốn tiền mà lại lẹ làng nữa, mấy cuốn sách này anh chụp độ một tiếng nữa là hết, nhưng rửa phim phải mất bốn năm tiếng mới xong, chứkhông dễ dàng đâu.

- Như vậy cũng rắc rối quá hả. Nhưng rửa phim có khó lắm không anh?

- Khó thì chẳng có cái gì khó cả, khi mình biết rồi dễ thôi mà. Nhưng cũng hơi mất thì giờ một chút.

- Anh dậy em rửa phim có được không?

Uống hết ly bia, Bình hà một tiếng, trả lời Hà:

- Nếu em muốn học chỉ từ giờ tới sáng mai, chẳng những anh chỉ cho embiết rửa phim, mà còn có thể in hình được nữa.

Hà mừng rỡ:

- Anh nói thực nghe.

Bình nháy một bên mắt, mỉm cười:

- Chắc như bắp mà. Chỉ có điều em có muốn. học hay không thôi.

- Tại sao lại không học chứ. Dễ gì có ai chịu chỉ nghề nghiệp của họ cho mình đâu.

-Với ai còn giấu nghề, chứcòn em, anh cầu dậy không được

- Tại sao vậy?

- Tại anh mê em rồi.

Hà cười khúc khích, đưa đẩy:

- Em mà có đáng gì đâu, anh có cả lố bồ chứ bộ cù lần gì sao.

Bình tới sát bên Hà.

- Em nói oan cho anh rồi, kiếm một cô đỏ con mắt chưa ra, nói gì cả lố.

Hà lại cố ý nói lảng đi:

- Chắc từchiều tới giờ anh chưa ăn gì phải không, làm tạm ổ bánh mì cho chắc dạ đi rồi còn phải chụp hình chứ.

Bình lấy ổ bánh mì ăn liền không khách sáo, chàngcũng không muốn làm Hà mất hứng.

- Nhất định là phải ăn rồi, mấy khi được người đẹp cho ăn bánh chứ.

Em thích những người thực thà như anh vậy đó, còn những thứ cứ õng ẹo làm cao, này nọ thấy mà phát ghét. Bình vừa nhai nhồm nhoàng, vừa nói:

- Đúng rồi, anh cũng như em vậy đó, có sao nói vậy chứ không thích mầu mè mất công lắm.

Hà nhìn bàn chụp hình hỏi Bình:

- Chụp hình bằng cái bàn này có dễ không anh?

- Dẽ ợt, cứ việc lật trang sách qua, bấm cái nút ở đầu giây này là được à, bởi vì anh đã căn sẵn sàng rồi.

- Nếu vậy em chụp được không?

- Được chứ, em thử xem.

Hà thích thú, lật trang sách, bấm nút,nhưng máy không chạy, nàng ngơ ngác hỏi:

ủa, tại sao vậy anh?

Bình mỉm cười:

- Lúc nãy anh đã chụp rồi, bây giờ em muốn chụp, phải lên phim đã chứ.

- Anh chỉ cho em lên phim đi.

Bình bỏ khúc bánh mì đang ăn xuống bàn, chàng cầm cây cần trên máy kéo ngang một cái, nói:

- Được rồi đó, em chụp đi.

Hà bấm mạnh nút ở đầu giây nối vô máy, nàng nghe chiếc máy phát ra tiếng động nhẹ nhàng, ngước nhìn Bình như hôi ý, Bình gật đầu.

- Như vậy là em chụp rồi đó.

Hà cười khúc khích, thích thú:

- Bây giờ phải lên phim nữa phải không?

- Đúng rồi, làm như lúc nãy anh làm đó.

Hà kéo nhẹ cây cần lên phim.

- Được rồi phải không anh?

- Đúng rồi.

- Hà vừa định bấm nút chụp, Bình la lên:

- Ê, ê khoan đã.

- Còn cái gì nữa?

Bình chỉ tay xuống cuốn sách:

- Em chưa lật trang sách mới mà, tính chụp lại trang sách cũ sao?

Hà chợt nhớ ra, nàng cười gượng:

- Ừ héng, có thế mà cũng quên được.

Nói xong, nàng lật một trang sách rồi bấm nút.

- Đó, có thế thôi, em thành thợ lành nghề rồi đó.

Hà cười khoái trí:

- Để em tiếp tục chụp nữa nhé.

- Ờ em chụp đi, dễ thôi mà.

Hà không chờ Bình nói xong, nàng lật sách, lên phim và chụp liền, vừa chụp vừa cười thích thú. Bình thấy Hà vui vẻ, cũng khoái lắm, chàng đứng thực sát vô sau lưng nàng. Hai tay chàng vòng ra phía trước ôm lấy bụng Hà. Hình như Hà say mê với trò chơi chụp hình nên không để ý tới bàn tay Bình lần mò lên phía trên từ hồi nào. Một lúc sau, Hà đã chụp hết cuốn sách, bây giừnàng mới để ý, chiếc áo lót đã bị Bình lột ra tựlúc nào, némxuống sàn nhà. Nàng vừa quay lại, bờ môi đã ngập tràn chiếc hôn vội vã. Hà không muốn làm Bình mất hứng nên để yên cho chàng hôn, nhưng nàng cũng chẳng buồn hôn lại, bao nhiêu tâm trí của Hà đang để vô trò chơi chụp hình lý thú này. Chờ một lúc, Hà xô nhẹ chàng ra, nói:

- Em chụp hết rồi, bây giừ làm sao?

Bình buông nàng ra, nhưng coi tuồng vẫn còn tiếc rê lắm:

- Để anh bỏ cuốn sách khác vô cho em chụp nhé:

- Nói xong, chàng lấy cuốn sách kế tiếp, để lên bàn, cúi xuống nhìn vô lỗ máy, hai tay điều chỉnh lại độ nét của máy, rồi bảo Hà:

- Rồi, em có thể tiếp tục chụp được rồi đó.



Hà lại bắt đầu chụp, bây giờ nàng thông thạo lắm rồi nàng chụp thực nhanh và vững bụng, không còn lụp chụp như lúc ban đầu.



Nhưng được một lúc, nàng không làm sao lên phim được nữa. Thấy vậy, Bình bảo nàng:

- Em khoan chụp đã, hết phim rồi, để anh thay phim rồi mới chụp được.

Hà đứng qua một bên, nhìn Bìnhlấy máy ra, quận phim lại rồilấyphimra, Chàng ráp cuốn phim mới vô máy, mámg máy vào chỗ cũ, rồi lại nhìn vô lỗ máy điều chỉnh lại, xong suôi bảo nàng:

- Được rồi, bây giờ tới phiên cô thợ của anh đó.

Hà tươi cườilật trangsáchmới, định chụp đã nghe Bình nói:

- Khoan đã.

Nàng quay lại hỏi:

- Còn cái gì nữa anh?

Bình ôm ghì lấy nàng nói nho nhỏ:

- Em còn quên cái này mà.

Hà chỉ kịp trả lời, Bình đã cúi xuống tìm bờ môi mộng đỏ của nàng. Mùi bia ngọt ngọt đầu môi làm Hà cũng hơi ngây ngất, nàng vòng tay ra sau lưng Bình ôm lấy chàng.



Những cảm giác đam mê tới với Hà thực lẹ, có lẽ trò chơi chụp hình làm nàng khoan khoái nên dễ đưa đến những thích thú khác, nhất là nơi nây yên tịnh và không có ai. Bình lại khéo chiều chuộng nàng. Hàng nút áo phía trước ngực b
<<1 ... 1011121314 ... 19>>
Đến Trang:
Chưa Phê...Xem Thêm
Truyện sex - Những mối tình trong trại cai nghiện
Truyện sex cực hay - Gene cave
Truyện Sex Hay Nụ hôn của người con gái tôi yêu
Truyện sex - Lên giường cùng chị tổ trưởng dân phố
Truyện sex học sinh - Chơi chị của bạn thân
Thầy cô thực tập và học sinh dâm đãng
Truyện Sex Hiếp Dâm - Dưới Bóng Trăng Mờ
Đọc Truyện Sex - Em Chỉ Là Một Con Đĩ
1234567»
Bộ đếm
C-STAT

27 | 9882
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10