Ma Ngải liếm từng giọt máu rỉ ra từ vết thương. Cứ mỗi lần Lưu nhắm mắt lại, chàng lại thấy toàn một mầu đỏ chói lọi, như một cơn mưa máu đổ xuống thân thể mình. Lưu thấy mình không có chỗ nào có thể lẩn trốn được cơn mưa máu nhưthác lũ đó. Đầu, mình, chân, tay đầy máu. Cả miệng mũi cũng ngập máu làm Lưu không thế nào thở được. Chàng lại phải mở mắt để nhìn con Ma Ngủi đang liếm những giọt máu từ từ rỉ ra trong vết thương.
Cho tới gần sáng, thân thể con Ma Ngải đã lớn phồng lên như có ai thổi cái bong bóng vậy. Mmh nó đã to hơn con chuột cống, còn chân tay dài ngoằng và dẻo quẹo. Nó vươn tay ôm gọn được cả thân thể Lưu. Trên mình lông đen mượt, cái mặt coi thật ghê tởln, hai chiếc răng nanh chìa ra như nanh heo rừng, chiếc mũi hỉnh lên và hai con mắt tròn vo nhưhai hòn bi ve sáng quắc một thứ ánh sáng xanh lè.
Lưu nằm nhìn con Ma Ngải biến thể và lớn lên trên ngực mình. Chàng không còn kiểm điểm được tâmtrí mình có sợ hay không nữa. Con Ma Ngải bây giờ tựa như một phần thân thể của Lưu.
Bỗng gà gáy sáng. Con Ma Ngải chống tay đứng dậy trên ngưc Lưu. Chàng thấy thân thể nó cao lều nghìu, khẳng khiu. Nó nhìn ehàng với ánh mắt hiền dịu rồi từ từ ngồi xuống. Hai tay ôm lấy mặt chàng, đầu nó ép vô má Lưu thật trìu mến. Lưu cảm thấy một luồng hơi nóng thật dễ chịu truyền qua thân thể chàng. Lưu chợt nhớ ra hôm nay là ba đêm rồi, chàng có thể sờ được vô mình nó nên vòng tay ôm lấy thân thể Ma Ngải.
Bờ lông mướt mượt của Ma Ngải mịn màng và ấm áp làm sao. Tự nhiên Lưu thấy mỏi mệt và chàng ngử thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, Lưa thấy thân thể Ma Ngải nặng thêm và chàng lại cảm thấy hơi thở nó khác thường. Hình như rồn rập và nóng hôi hổi. Chàng từ từ mở mắt và bàng hoàng thấy người nằm trên mình là Tú Quyên chứ không phải Ma Ngải nữa.
Lưu vội vàng ghì chặt lấy nàng, bao nhung nhớ như tuôn trào lồng lộng. Chàng luồn một tay ra sau lưng nàng cởi nhẹ móc áo lót. Từ hồi yêu nhau tới giờ, chưa bao giờ Lưu giám sỗ sàng với nàng. Tmh yêu hai người thật thơ mộng và trong sạch. Có những lần ngồi cả giờ bên nhau mà cũng chỉ ôm ấp, hôn hít chứ chưa bao giờ hai người nằm đè lên nhau cả. Với Tú Quyên, Lưu coi nàng như giòng thơ lai láng của cuộc tình. Nàng như tinh hoa của tìnhyêu, kết tụ tất cả những tinh tú của muôn bông nhụy trời đất.
Nhưng giờ đây Tú Quyên đã bỏ chàng, chỉ vì bả tiền tài danh vọng. Qua kinh nghiệm ấy, lần này Lưu phải nhai ngấu nghiến cả thể xác lẫn linh hồn nàng, dù rằng chỉ trong một cơn mộng tình ngắn ngủi.
Thân thể nàng trắng phau phau, quằn quại trong vòng tay đam mê tới cùng tột của Lưa. Quần áo nàng chỉ một thoáng đã bị Lưa lột sạch ném xuống chân giường. Bộ ngực căng tròn, ửng đỏ, trinh nguvên lồng lộng.
Lưu rên rỉ, chồm mình lên, Bỗngcó tiếngThi gọi chàng ngoài cửa:
"Anh Lưu ơi, anh Lưu, dậy ăn cơnl chứ, trưa rồi đó..."
Tú Quyên đang trong vòng tay Lưu bỗng nhẹ nhàng trườn mình ra thực dễ dàng. Nàng bay lên như ngọn khói, toả ra trên không. Lưu ngồi bật dậy, dụi mắt, hoảng hốt với theo nàng. Cụm khói ấy chập chờn rồi tụ lại biến thành con Ma Ngải đang nhẩy về phía bụi ngải, Lưu lại rụi mắt, không lý chàng mơ ngủ. Cố nhìn thực rõ, quả thực đó là con Ma Ngải vừa chui vô bụi ngải. Nó bắt đầu bứt những lá ngải ăn ngon lành. Lần này Lưu thấy nó không còn ăn từng chiếc lá mà bứt cả cành cho vào mồm nhai ngồm ngoàm.
Tiếng đập cửa của Thi lại vang lên, có vẻ như gấp rút. Lưu vội vàng mặc quần áo cnạy ra mở cửa. Chàng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại ngay.
Vừa nhìn thấy Lưu, Thi mừng rỡ nói:
"Em tới cả tiếng rồi, ngồi chờ ngoài này sốt ruột quá nhưng cũng ráng. Tưởng anh ngủ, ai ngờ thấy có tiếng rên rỉ. Em hoảng hồn đánh bạo kêu anh."
Lưu gượng cười, nói:
"Hôm qua đi chơi về mệt nên ngủ quên thôi. Có lẽ anh...anh... nằm... mơ..."
Vừa nói tới đây. Người Lưu lảo đảo, chàng phải vịn vào người Thi mới đứng vững. Thi hoảng hốt kêu lên.
"Trời ơi... anh Lưu, anh Lưu có sao không?"
Lưu lắc đầu, cố nói:
"Cho anh ly nước, khát quá, khát quá rồi."
Thi vội vàng dìu Lưu ngồi xuống ghế, chạy lại bàn rót nguyên một ly cối nước lọc cho Lưu. Lưu ực một hơi hết ly nước rồi lại giục Thi lấy thêm. Cứ như thế, chàng làm ba bốn ly nước một lúc rồi ngồi thở khì khì. Thi thấy mặt Lưu xanh mét, lo lắng hỏi:
"Anh có sao không, mặt mũi sao xanh mét thế kia?"
Hơn ai hết, Lưu biết lý do tại sao, nhưng chàng nói cho Thi yên tâm.
"Hồi còn ở bên Mỹ, anh làm việc nhiều quá nên mất máu, cứ vài tháng lại phải đi tiếp mấy bịch máu. Không biết bên này mình có mua được máu không hả em?"
Mặt Thi tươi hẳn lên.
"Ồ tưởng anh đau ốm gì thì sợ, chứ thiếu máu thì ở đây lo gì Có tiền mua bao nhiêu không được. Bà con mình nghèo, đi bệnh viện bán máu là thường."
Lưu mừng rỡ nói:
"Ừ vậy em lo cho anh đi. Tiền bạc thếnào cũng được."
Thi gật đầu.
"Dạ, để em chạyquabàytángoài chợ chiều là có ngay."
"Vậy em đi liền đi."
"Anh phải ăn cơm đã chứ, thiêú máu mà còn nhịn đói nữa chịu gì nổi. Em có nấu thịt bò kho cho anh đó. Có ổ bánh mì nóng nữa."
Lưu gật đầu.
"Ừ, phải đó, để anh ăn cơnl đã. Nhưng em cũng cho kêu bà y tá liền đi."
Thi dọn cơm cho Lưu ăn ngay, xong chạy đi gọi bà Chín liền. Bà Chín chồng chết đã mấy năm nay. Hai vợ chồng cùng làm nghề chích thuốc dạo cả chục năm nay rồi. Mấy năm trước, ông chồng bà bị tai nạn xe Honda chết, bà vẫn ở vậy nuôi mấy đứa con cho tới bây giờ. Cuộc sống cũng không chật vật lắm, vì hồi này dân chúng nghèo khổ, lấy tiền đâu đi bác sĩ, nên khi có bệnh ngặt nghèo họ chỉ đủ
tiền kêu y tá như bà. Bởi vậy bà cũng kiếm sống lay lất qua ngày.
Cũng vì không phải sống kham khđ như mọi người, thân thể bà Chín từ ngày chồng chết tới giờ phát phì ra ghê gớm. Khi được Thi kêu bà đi coi bệnh cho Lưu, bà tất tả đi ngay, nhưng chỉ mang theo mấy chai nước biển và một bịch máu khô. Bà không nghĩ là cần phải tiếp máu vì bệnh nhân làm gì có trường hợp nào làm việc mà mất máu hàng tháng như vậy được. Bất quá vl lý do gì đó mệt mỏi thì tiếp vài chai nước biển là cùng.
Nhưng khi khám bệnh cho Lưu, bà mới tá hoả vì quả thực Lưu mất máu tới trầm trọng. Bà chín vội vàng tiếp cả nước biển lẫn máu cho Lưu. Và theo lời yêu cầu của Thi, bà Chín ở lại luôn đó coi chừng Lưa dùm. Chính bà Chín cũngmuốn vậy, vì biết Lưu từ Mỹ về nên cũngtò mò, muốn ở lại nói chuyện chơi và cũng có ý nhờ cậy về sau nữa.
Lưu nằm một mình buồn nên cũng muốn bà Chín ở lại nói chuyện cho vui. Hơn nữa, Lưu cũng không muốn vợ chồng Thi quá lo lắng cho mình nên giục cả hai cứ lo bổn phận hàng ngày để cho bà Chín lo cho Lưu cũng đủ rồi.
Bởi vậy bà Chín ở lại coi sóc Lưu luôn cho tới chiều. Lúc đầu Lưu cũng không để ý gì nhiêu, tới khi biết hoàn cảnh ở goá của bà Chín, tự nhiên chàng để ý tới thân thể bà ngay. Trời hè nóng nực, bà Chín lại mặc áo bà ba mà không có áo lót. Lưu nhìn thấy rõ những đường cong khiêu gợi của bà lồ lộ. Thân thể của chàng từ từ nóng lên, không còn kiềm chế được. Da thịt Lưu săn cứng lại, độn lên lớp mền mỏng làm bà Chín nhìn thấy ngay.
Từ trưatới giờ nói chuyệnbà cũng đãcó cảm tình nhiều với Lưu, lại được chàng hứa khi về Mỹ sẽ mua dùm bà những thứ thuốc cần thiết nên bà Chín cũng mừng lắm. Tới khi Lưu làm bộ nắm lấy tay bà thì bà chỉ mỉm cười. Thấy vậy, Lưu kéo nhẹ bà sát lại. Dù bà eó muốn cưỡng lại cũng sợ làm Lưu mất mặt nên nương theo tay chàng ngả xuống giường.
Thực sự mà nói, bà Chín khi nhìn thấy thân thể Lưu độn cứng chiếc mền mỏng, người bà cũng đã nóng lên rồi. Cho tới khi bà theo tay Lưu nằm xuống giường cũng chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi. Lưu cũng biết vậy, chàng nắm tay bà Chín luồn vô trong mền làm bà mắc cỡ dấu mặt trên vai chàng, thì thầm:
"Anh coi chừng kim tiếp nước biển đó."
Lưu nói nho nhỏ: .
"Đừng có sợ, tay này đâu có gì."
"Anh không sợ mình đang đau à?"
"Anh mệt một chút thôi, chứ có đau ốm gì đâu."
Bà Chín bóp mạnh, cười khúc khích.
"Mệt mà thế này à?"
Lưu cũng cười, chàng luồn một tay vô quần bà.
"Tại em tiếp máu cho anh ehứ còn ai nữa."
Bà Chín hơi co người lại. Mấy năm nay rồi, bà không gần đàn ông nên thân thể rạo rực dễ sợ. Bàn tay của Lưu làm người bà cương lên. Bà cắn vào má Lưa, thì thầm.
"Để em ra khoá cửa lại đã nhé."
Lưu gật đầu.
"Có lẽ em tháo chai nước biển ra được rồi đó."
Bà Chín với tay rút cây kim tiếp nước biển ra ngay.
"Dạ, em nghĩ hôm nay như vậy cũng đủ rồi, gần hai chai nướcbiển vàmột bịch máu, dù có bị thương nặng cũng khỏi, chứ đừng nói mệt xoàng xĩnh như anh."
Nói xong bà vội vàng ra gùi then cửa lại, trở về giường, chui vô mền. Lưu ôm lấy bà Chín ngay. Thân thể đẫy đà của bà làm chàng mường tượng tới những con Mỹ khổng lồ ở San Francisco. Chỉ có khác là dù cho ngực bà to, mông bà bự, nhưng eo vẫn thon và khuôn mặt nhỏ nhắn, không bệu mỡ như những gái xề bên Mỹ, chàng vục mặt trên bộ ngưc núi lứa phập phồng nóng hôi hổi đó và co chân đạp chiếc quần bà Chín tụt xuống chân giường. Lưu xoay người, leo lên mình bà Chín. Tự nhiên chàng nghĩ tới Tú Quyên. Không hiểu sao chàng lại có thể nhút nhát và lý tưởng hoá tình yêu một cách mù quáng như vậy với người con gái đã phản bội chàng như thế.
Đã mấy lần, nằm với Ma Ngải mà chàng tưởng là Tú Quyên. Lưu đâm ra hoang mang, không biết có phải tà thuật của MaNgải có thể đem thân thể nàng tới với chàng, hay đó chỉ là những giấc mơ. Tuy nhiên, thếnào Lưu cũng phải trắc nghiệm lại bài toán này. Nêú kết quả như ý muốn thì thật tuyệt diệu. Chàng sẽ cho thằng Phú mọc sừng, và như thế, ngưởi thắng trong cuộc tình này là chàng chứ không phải thằng khốn nạn Trần Hùng Phú nữa.
Lưu khoan khoái bật cười làm bà Chín ngơ ngác hỏi:
"Anh cười cái gì vậy?"
Lưu cúi xuống hôn lên bờ môi mũm mĩm của bà Chín, thì thầm:
"Anh cười vì sướng quá, được hôn lên môi em."
Bà Chín cong người lên, nút chặt lấy môi Lưu, rên rỉ... Mặt trời đã lặn từ lâu. Bà Chín về được một lúc, vợ chồng Thi đi cùng với một người con gái bưng cơm qua.
Vợ Thi nói:
"Đây là cô bạn em ở gần nhà, định nói với anh cho cô ấy tới đây dọn dẹp nhà cửa cho anh. Nhất là lúc anh đau ốm đêm hôm, tụi em không ở gần anh được."
Lưa kêu lên.
"Trời ơi, mấy người làm như tôi là bệnh nhân không bằng. Bộ không làm gì lấy được hay sao?"
Cô gái nhanh nhẩu nói:
"Không phải vậy đâu chú Hai. Nhà cháu cũng nghèo lắm, lại đông người nữa. Nếu chú giúp cho cháu ở đây dọn dẹp, cháu cũng mang ơn chú."
Lưu mỉm cười:
"Giúp em thì cũng không sao. Nhưng em không sợ trai đơn gái chiếc hay sao. Em biết tôi thế nào mà dám ở đây."
Cô gái cũng mỉm cười.
"Chú cho cháu việc làm là mang ơn chú rồi. Cháu tin chú chứ, có gì đâu. Hơn nữa cháu cũng có chồng lâu rồi mà, sợ cái gì chứ."
"Thế chồng em đâu?"
"Dạ, anh ấy phải đi nghĩa vụ ở bên Căm Bu Chia rồi?"
Vợ Thi cũng nói vô:
"Anh Hai à, tụi em đã tính rồi. Cô ấy chỉ xin có hai chục đô một tháng thôi, cơm nước cô ấy có thể lo cho anh được hết."
"Tiền thì không thành vấn đề, nhưng các em thấy có tiện không?"
Thi biết ngay Lưu muốn nói cái gì, anh nói ngay:
"Em cũng đã nói với cô ấy rồi. Anh là Kỹ sư nên dù đi chơi vẫn phải nghiên cứu. Bởi vậy tuyệt đối không được vào phòng làm việc của anh. ở trong đó có những máy móc điện tử rất nguy hiểm."
Cô gúi lại mau mắn nói:
"Thưa chú, nhất định cháu không dám tò mò đâu. Chỗ nào chú cấm thì cháu nhất định không dám vô. Chú tin được cháu mà. Hơn nữa, dù có bất kỳ chuyện gì trong gia đình, cháu cũng thề sống để vậy, chết mang theo, chứ không dám nhiều chuyện đâu."
Tự nhiên Lưu có cảm tình với cô bé này, chàng hỏi:
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, cháu hăm ba."
"Mới hai mươi ba mà nói lấy chồng lâu rồi hay sao?"
"Dạ, cháu lấy chồng từ năm mười chín lận."
"Thế em có đứa con nào chưa?"
"Dạ, hồi năm đầu cháu có bầu. Sanh không được vì xương hông nhỏ quá, Bác sĩ lại bảo nếu để có con nữa có thể nguy hiểm tới tánh mạng, nên anh ấy cắt buồng trứng đi rồi."
"Như vậy mà chồng em chịu sao?"
"Dạ không, sau đó anh ấy lấy vợ khác rồi."
Lưu chưng hửng "ồ" lên một tiếng. Vợ Thi lại nói:
"Hoàn cảnh con Thơm cũng tội nghiệp lắm anh Hai. Gia đình nó cũng nghèo, lại đông người. Một mình ông già nó đạp xe ba bánh đâu có đủ nuôi cả đám con cái như thế này. Được con nhỏ này đèm đẹp một chút, lấy chồng xong lại gặp tai nạn, thằng ehồng lấy vợ khác làm nó phải trở về nhà cha mẹ mới khổ chứ. Anh giúp nó đi anh Hai."
Thi cũng nói vô:
"Cái này em cũng nói thực với anh Hai. òng già con Thơm đã định cho nó theo mấy mụ tú bà rồi, nhưng em cản mãi tới hôm nay đó. Hôm anh về cho em tiền, em cũng chia cho ông già nó năm đô. Nếu không, con nhỏ này đã đi mất đất rồi. Bây giờ anh không giúp nó, không sớm thì muộn nó cũng phải làm cái nghề đó thôi."
Lưu quay qua hỏi Thơm:
"Bộ em cũng chịu nghe lời ông già em làm như vậy sao?"
Thơm cúi đầu nói nho nhỏ:
"Dạ, cháu còn biết làm gì hơn nữa đâu. Bây giờ chú giúp cháu, may ra có vốn làm ăn thì đỡ khổ hơn."
Lưu thở dài nói:
"Thôi được rồi, em ở lại đây làm cũng được. Dọn cơm ra ăn đi."
Cả vợ chồng Thi và Thơm cùng mừng rỡ, cám ơn Lưu rối rít. Sau đó hai vợ chồng kéo nhau về để Thơm ở lại dọn cơm cho Lưu ăn.
Lưu bảo Thơm ra đóng cửa lại, gài then hẳn hoi rồi vô ăn cơm với chàng. Vì Thơm cùng ăn cơm nên Lưu bảo nàng dọn cơm lên giường cho rộng rãi, vì nhà chỉ có một cái ghế. Thơm rụt dè ngồi ghé vô mép giường. Nàng ăn ngon lành, nhưng ngại ngùng nhìn chừng Lưu, không dám gắp đồ ăn. Thấy vậy, Lưu gắp vô bát cho nàng. Thơm liếc Lưu mỉm cười e thẹn. Chàng thấy Thơm có những nét đẹp khác người. Cái e ấp, rụt rè thật dễ thương. Chàng nghĩ nhất định phải giúp cô bé này một cái vốn nho nhỏ trước khi trở về Mỹ.
Khi đưa chén cho Thơm bới cơm, Lưu cao hứng bất chợt vòng tay ôm ngang người Thơm. Nàng hơi hốt hoảng, nhưng không phản ứng gì. Lưu được nước kéo Thơm sát vô mình chàng. Nàng cúi đầu mĩm cười e thẹn. Lưu đỡ chém cơln trong tay nàng, để xuống giường. Nâng mặt Thơm lên, ánh mắt Thơm nhìn chàng như dại khờ. Lưu cúi xuống hôn lên miệng nàng thật say đắm. Thơm run lên trong vòng tay chàng. Lưu hỏi nho nhỏ:
"Em có sợ không?"
Thơm gật đầu.
"Dạ, cháu sợ quá hà."
"Sợ cái gì?
"Cháu cũng không biết nữa." '
Lưu luồn một tay vô quần Thơm, hỏi:
"Có phải em sợ anh làm tới như thế này không?"
Thơm lắc đâu nhe nhẹ.
"Cháu đâu có sợ chuyện đó. Cháu có chồng cũng mấy năm rồi, có lạ gì đâu cái chuyện đó. Hơn nứa, chú đã nghe chú Thi nói hết rồi còn gì."
"Như vậy

