nhỏ:
“ahhhhhhh ui daaaaa “….”
Thì hai ngón tay tên tướng cướp banh vẹt hai cánh lồn – Topkute.net….lồn – Topkute.net đàn bà hồng hồng phôi bày như đoá hồng dang nở…
Lưỡi thô bạo vờn vét trên lồn – Topkute.net non dịu nhung êm….môi mấp trọn trên cánh hồng tơi tả….
Nhưng cho đến lúc tên tướng cướp chụp môi hắn trên hột le run rẫy thì đàn bà như muốn chết ngất….
Tên cướp nút chùn chụt không thương tiếc hột le mọng căng run rẫy của nàng…
Càng nút, càng dữ tợn…càng thô bạo….
Lưỡi hắn xoay vòng vòng đánh tả tơi le hồng hồng…le mịn màng…le mọng màng….
Đàn bà cong ưỡng … đàn bà rên rú….
Mà hắn nhất định không tha….môi hắn gắn chặt trên le đàn bà dẫy dụa….
lưỡi hắn vờn vuốt tơi tả le đàn bà nóng bỏng….
Hắn nút say sưa nước dâm tuôn chảy như ong mê mãi hút mật hoa…
Đàn bà rung rẫy tê dại…đàn bà dâng hiến:
“Hiếp em đi…..
Đụ lồn – Topkute.net em ..lồn – Topkute.net thèm đụ..”
Tướng cướp nhất định làm đàn bà chết ngất…hắn dịu dàng chậm rãi le lưỡi từ tốn ve vuốt le hồng đang chết điếng….
Đàn bà năn nỉ nghe thê thảm một cách… dễ thương:
“Em thua…..em thua…..anh tướng cướp cưng cưng của em……”
Đàn bà rên rĩ:
“Anh ơi…lồn – Topkute.net em tê….le em tơi tả…..”
Đàn bà gọi mời:
“Đút cặt vào lồn – Topkute.net….đụ lồn – Topkute.net nứng đi anh ơơơơiiiiiii”
Lúc đó tướng cướp mới ngồi lên….hắn dạng vẹt hai đùi….cặt hắn căng cứng …
Hắn dụi đầu cặt vào lồn – Topkute.net nóng cháy trong thèm muốn….lồn – Topkute.net đàn bà run rẫy mở ra hứng trọn tê sướng…..
Cả hai , tướng cướp và đàn bà, cùng bật tiếng rên:
“ahhhhhh …ohhhhhhh”
Đàn bà lảm nhảm:
“Đụ em …đụ lồn – Topkute.net nứng…uii ahhhh…..hiếp lồn – Topkute.net….uii daaaaaaaaaa”
Cặt lồn – Topkute.netg lên như ngựa chạy nước rút….cặt dập tơí tả lồn – Topkute.net nóng bỏng ướt nhèm nhẹp nước dâm….
Hai đùi đàn bà cong quặp trên lưng đàn ông lúc cặt khựng lại rướn sâu …
Thật sâu trong lồn – Topkute.net….
Tia bắn….
Rung giựt….
Tê dại….
Không còn ngôn từ để diễn tả …..
Chỉ còn lại tiếng rên…tiếng rú:
“Ohhhhh ….Ahhhhhhhh”
Sáng hôm sau…lúc Danh trở lại cái căn nhà nhỏ của chàng thì chàng ngủ vùi, ngủ say, ngủ ngon lành như chưa bao giờ được ngủ…
Lúc thức dậy chàng nhận ra cả người rã rời, ê ẩm.
Dĩ nhiên là chàng hiểu nguyên cớ của sự mệt mỏi này…Cả ngày hôm qua chàng và Hạ Hồng trần truồng quấn nhau…yêu nhau…cho nhau …Nhưng mà mọi khi chàng không đến nỗi mệt nhọc đến như vậy…
Danh đi tắm…Lúc nhìn vào trong gương chàng nhìn thấy mái tóc…sương khói của chàng…Danh chợt nhớ lúc cô bé tiếp viên trẻ tuổi trong cái quán ăn gọi chàng bằng “bác”…
Chàng nhìn xuống…Cái “biểu trưng đàn ông” của chàng đang hiền lành thu nhỏ, chẳng còn cái vẻ hùng dũng sống động lúc …lâm trận trên da thịt đàn bà.
Danh cười nhẹ với cái ý nghĩ rằng không biết chàng còn…. nhúc nhích gì được nữa không nếu Hạ Hồng trần truồng ôm chàng bây giờ…
Chàng nghe mỏi rừ ở thắt lưng…Danh lẩm bẩm một mình:
“Sounds very bad…”
Danh bước ra ngoài phòng khách. Chàng hơi rùng người định đi lại một đường quyền thì lại thấy nhói đau ở lưng…và khí lực cũng không còn bao nhiêu…
Chàng ngạc nhiên rồi hít một hơi thở thật sâu…Lần này thì chàng cúi gập người xuống trong một tư thế yoga…Mọi khi chàng có thể gập sát đầu xuống đầu gối…tay chạm đất, chân giữ thẳng, nhưng lần này thì cái lưng của chàng không cho phép chàng thực hành tư thế đơn giản này…
Danh nhận ra chàng muốn nằm nghỉ….Lúc nằm xuống chàng lại thiếp đi…
Trong giấc ngủ ngắn đó…
Danh mơ thấy Hạ Hồng rủ chàng leo tháp Eiffel..
Nàng trẻ trung và nhanh nhẹn trong lúc chàng thì chậm chạp và già yếu….Nàng đang bỏ chàng một khoảng thật xa…trèo lên cao ngất và vọng xuống gọi chàng…
“Anh cưng ơi…làm gì mà chậm quá dzị….trèo nhanh đi anh….”
Danh ráng sức nhưng không cách nào san bằng được cái khoảng cách quá xa đó giữa chàng và Hạ Hồng…dần dà chàng hút bóng nàng…
Chỉ còn lại mình chàng mệt nhọc ngồi xuống ở chân một cầu thang…trong lúc bên tai chàng chỉ còn văng vẵng tiếng Hạ Hồng gọi… hình như ở một cõi nào …xa thật xa…
“Anh ơi…nhanh lên đi anh…”
Lúc giật mình thức giấc..Danh cảm thấy mình như một quả bóng xì hơi…một cái máy hết xăng nhớt…và tệ hại hơn nữa là cái hình ảnh của một tên “tướng cướp” mà trong tay chỉ còn cây súng …hết đạn.
Chàng cười một mình với những ý nghĩ đó trong khi bóng chiều êm ả đang tỏa vây trong căn phòng nhỏ…
Vậy mà những ý nghĩ của chênh lệch, của cách biệt đó len lỏi tự hồi nào vào trong tình cảm của chàng và Hạ Hồng mà Danh không hề hay biết.
Như con nước của một dòng suối len lỏi chảy, lặng lẽ soi mòn những viên đá, nó làm tình yêu chàng dành cho Hạ Hồng không còn cái hình hài nguyên sơ, trọn vẹn và nồng nhiệt của thuở ban đầu.
Danh bấy giờ giống như một võ sĩ quyền Anh thượng thặng bỗng dưng nhận ra mình đang về già. Những đường quyền của hắn không còn cái nét xông xáo và táo bạo, mà chỉ còn lại những tính toán và thủ thế để bảo toàn sức lực. Người võ sĩ vô địch, một thời oanh liệt kia bỗng dưng sợ thua. Hắn bỗng dưng không dám đối diện với cái ngày bị hạ đo ván, gục ngã một cách thê thảm trên võ đài…
Danh sợ…
Sợ hãi là một thứ tình tự lạ lùng và ma quái. Nó len lõi như một làn khói vào trong chàng, ẩn núp dưới nhiều danh hiệu… nào là những lý do, nào là những viện cớ, nào là những né tránh.
Ngay cái lúc mà chàng nhận ra mình không còn cái sức lực của tuổi thanh xuân, cái lúc mà chàng trong giấc mơ thấy mình không cách nào sánh kịp Hạ Hồng lúc leo lên tháp Eiffel và bị bỏ lại đàng sau rất xa, sợ hãi đã len lỏi vào trong tiềm thức chàng.
Lúc đó, Danh không nhận ra. Chàng không muốn đối diện hoặc chấp nhận cái ý nghĩ là mình đang sợ hãi cái quy luật của sinh và diệt…cũng như có lúc đi lên ắt phải có khi đi xuống, có lúc hưng thịnh thì cũng phải có lúc tàn lụi…có sinh thì có tử.
Chàng tự cho rằng kinh nghiệm sống sẽ giúp chàng vượt qua những gì mà thời gian và những biến chuyển ghê ghớm trong hoàn cảnh sống đã soi mòn hay lấy đi trong cơ thể chàng.
Chàng nghĩ rằng chàng yêu Hạ Hồng và Hạ Hồng yêu chàng…và tình yêu thì vượt trên tuổi tác và chênh lệch…
Nhưng thực ra những lúc tay trong tay trần truồng ôm cái cơ thể mềm mại, nóng ấm và hừng hực lửa yêu của Hạ Hồng vào lòng, sợ hãi đang ở đàng sau chàng…
Nỗi sợ không tên không tuổi làm chàng phải… nghĩ ngợi lúc yêu nhau, lúc cho nhau…một điều chưa bao giờ xảy ra trong đời Danh.
“Tướng Cướp” Danh lừng lẫy một thời đang không còn cái dũng khí và sức lực của một tay cướp trẻ tuổi liều mạng …Chàng bây giờ có lẽ chỉ là một tay lực sĩ chạy marathon, đường trường… Để chạy tới đích phải biết ..tiết kiệm sức lực, và biết cách bền bỉ… chạy.
Danh nghĩ về cái chương trình nghiên cứu về Yoga của ông giảng sư Kíngton.
Bỗng dưng hình ảnh Tara, cô gái Ấn Độ cho chàng cái nhịp cầu nối lại trời và đất, trở lại trong chàng.
Và cái lần Tara cho chàng trọn vẹn da thịt nóng bỏng của nàng trong một tối trăng sáng trong phòng ngủ của nàng bỗng hiện lại thật rõ trong tâm trí Danh…
Danh nhớ Tara có dạy cho chàng cái bí mật của Tantra Yoga và Tantric Sex…mà lâu rồi chàng bỏ quên trong cái hộc tủ nào đó của trí nhớ và chàng cũng không có dịp thực hành..
Danh ngồi thừ ở cái quán cà phê nhỏ bên đường…Từ chỗ chàng ngồi, chàng nhìn ra được một giòng sông nhỏ…trời giăng mây xám xịt và những giọt mưa thì đang rơi lất phất một cách lườì biếng làm thành vô số những vòng tròn trên mặt nước…Chiều mưa trên nhánh sông quê nhà nhìn sao buồn chi lạ. Quê hương và những kỷ niệm của những cuộc tình, những người con gái…của những thăng trầm thế sự, những mất mát rã rời….và mảnh đất này đây có nhánh sông kỷ niệm của Hạ Hồng…
Danh vẫn còn nhớ Hạ Hồng thường hay nhắc tới dòng sông quê nhà và nàng vẫn mong có dịp chèo ghe cùng với chàng trở lại nhánh sông sau nhà Bà Ngoại nàng. Chàng nhìn những chiếc ghe bầu thả neo lặng lờ trên sông..
Chàng nhớ đến những lúc Hạ Hồng vòng tay ôm chàng và thủ thỉ kể chàng nghe về cái dòng sông rất êm đềm trong trí tưởng của nàng…Con sông quê nhà không hiện hữu ở đất Mỹ…Con sông xưa có những chiếc ghe nhỏ chèo tay, có những người dân nghèo sống bám với đất đai tự nghìn năm cũ…Con sông mà nàng vẫn thường hay chèo chiếc ghe lá cắt hoa sen cho bà ngoại nàng mang lên chùa cúng Phật…Con sông vẫn gắn bó trong nàng như một hình ảnh của dòng đời trôi chảy… khi lên dốc , khi xuống ghềnh, khi ào ào, khi hoà hoãn, nhưng vẫn bền bỉ và bừng toả sức sống qua thời gian.
Và chàng cũng nhớ lúc Hạ Hồng nói với chàng là nàng vẫn mong có dịp cùng chàng xuôi dòng Hậu giang, lênh đênh sông nước, đi qua khắp các xóm làng bên dòng Cửu Long…Nàng vùi đầu vào ngực chàng…thầm thì tưởng tượng lúc nàng kề vai chàng ngắm trăng sáng trên sông….hay ghé chợ bên sông mua đủ thứ trái cây để tối đến “ em sẽ …mớm cho anh ăn…” …hay nàng sẽ tìm mua cho chàng mấy chai rượu nếp quê hương để tối về “hai đứa cùng say… cho anh tha hồ vùi môi say trên vú em mềm…”
“Vùi môi say trên vú em mềm….” Danh thở dài..
Đến bây giờ chàng mới nhận ra là trong trí nhớ chàng là những nhớ nhung, những kỷ niệm, những ân tình cho nhau và trong tim chàng thì đầy ắp hình bóng của Hạ Hồng.
Đến bây giờ thì chàng mới nhận ra là chàng đã đánh mất một mảnh của trái tim chàng…một mảnh rất lớn trong đó mang theo tình yêu của Hạ Hồng trong chàng…chỉ vì một nỗi sợ hãi không tên tuổi từ khi chàng cảm thấy mình … “già”.
Đến bây giờ thì chàng mới nhận ra là trong cái dòng nước lửng lờ trôi của con sông trước mặt kia vẫn chứa đựng dẫy đầy những bí mật của dòng đời trôi chảy…
Mà cũng đến bây giờ Danh mới chịu tin là có những sắp xếp rất lạ lùng xảy ra trong đời sống mà không ai giải thích nỗi và thông thường người ta nói là tại cái số phần….hay văn hoa hơn là định mệnh…
Bởi lẽ nếu….
Nếu Danh không e ngại…
Nếu Danh không sợ hãi…
Nếu Danh không nghĩ ngợi….
Nếu Danh không gặp Tara..
Nếu Danh không tìm ra cái danh thiếp của cô gái xứ Ấn Độ huyền bí…
Nếu Danh không nhớ về những bí mật của cái đêm trăng ở xứ một ngàn lẻ một đêm….
Nếu Danh không nhớ về cái kinh nghiệm kỳ bí của đêm Tara làm tình với chàng….
Nếu Danh không đi New York tìm Tara….
Nếu chàng không gặp lại Tara…
Nếu Hạ Hồng không gặp người bạn quen ở California lên thăm nàng và đòi đi New York….
Nếu Tara không hôn chàng ở cái đường phố đông người ở New York…
…Thì cuộc tình của chàng và Hạ Hồng đã không xảy ra những gì đã xảy ra…
Có tiếng hát người nữ ca sĩ liêu trai nào thoảng bên tai chàng từ trong cái quán cà phê vắng bên sông….
Chiều rơi xuống thật nhanh…
“Còn ngỡ như vừa đây
gần gủi bên tình say
Tựa gió ôm làn mây
con đường dài thật dài
Tình thoáng qua một giây
đời trắng đôi bàn tay
Còn có ai đêm này
cơn mưa lạnh kéo dài
Ôi tiếng ca xanh xao
lời thương ta nghẹn ngào
Một ngày ta yêu nhau
Một đời ta thương đau
Còn gì cho nhau đâu
Tình yêu hay chén sầu
mà bây giờ bỏ nhau”
Câu cuối của bài nhạc hình như vẫn còn văng vẳng đọng lại trong tai Danh…”Tình yêu hay chén sầu..mà bây giờ bỏ nhau ?”
Chàng thấy như cảnh vật đang nhạt nhoè trong ánh mắt…
Ô hay…vì nước mưa hay vì nước mắt trong tim?
Mọi chuyện đều có cái bắt đầu, và cái kết thúc…
Bắt đầu là lúc Danh tìm ra được cái tấm danh thiếp của Tara trong cái sổ bìa đen….cái cuốn nhật ký của những chuyến đi xa mà chàng vẫn mang theo trong hành trang. Khi Danh mân mê cái tấm danh thiếp nhỏ hình như chàng vẫn còn nhận ra thoang thoảng trong không gian , từ tấm danh thiếp đó, mùi hương kỳ bí trong căn phòng của của cô gái xứ Ấn…
Chàng nhớ như in cái khoảng thời gian rất lạ lùng lúc chàng khởi sự cho những chuyến hành trình về tâm linh, những chuyến hành trình về Phương Đông để mong tìm thấy cái ý nghĩa, cái bí mật trong đời sống tâm linh mà chàng chưa hề để tâm suy tưởng tới. Nhưng cái phác giác kinh khủng liên quan đến việc sống sót của chàng và cái chết của Lành làm chàng tin rằng có sự hiện hữu một thế giới huyền bí mà chàng chưa bao giờ cảm nhận và nhìn thấy. Chàng lạc lõng trong những chuyến đi xa…chàng đắm mình trong những thực tập các phương pháp thiền định…
Những cuộc tìm tòi này đẩy chàng xa hơn vào những chân trời rất mới mẻ…Chàng thấy mình như lạc vào một nơi chốn hoàn toàn xa lạ.. ở đó hình như có nhiều sương mù, nhiều lối đi mà chàng không biết là những con đường đó sẽ dẫn chàng đến đâu…
Cho đến khi chàng gặp Tara…
Tara dẫn chàng vào con đường rất riêng tư của nàng. Con đường đó hình như rất quen thuộc đối với Danh…Con đường có tiếng con nít lao xao vui cười ..có những hình tượng của tâm linh vẽ xuống mặt đất ven đường….và nhất là có ánh mắt của nàng…to đen sâu thẳm mà hiền dịu ngọt ngào…ánh mắt rất quen thuộc của Lành trong Danh…
Và nhất là lúc nàng kéo chàng vào căn phòng nhỏ của nàng…tối hôm đó nàng cho chàng một nhịp cầu kỳ diệu nối liền được cái tâm hồn lạc lõng của chàng trở lại với cái vững chãi của mặt đất…
Nhịp cầu kỳ diệu đó là da thịt nồng ấm và dịu dàng của đàn bà…Là cái vòng ấm áp cho chàng những tê dại thần tiên mà lâu lắm chàng đã quên lãng trong những mò mẫm và lạc lõng của tâm linh…
Khi người đàn bà cho chàng thỏa mãn những khao khát vừa được mở lại trong chàng, nàng nằm đó yên lặng cho chàng dịu dàng vuốt ve từng góc cạnh trên người nàng…
Trong ánh nến lung linh và ánh trăng sáng nhẹ nhàng luồn vào trong khung cửa sổ…Danh lặng lẽ vuốt những ngón tay chàng trên những đường vòng cong khi vun cao khi trũng sâu của hai bầu vú nâu hồng…men theo cái đường cong lả lướt chạy dài từ vú xuống cái eo thon thon…. xuống vòng bụng…. chạy sâu xuống khu tam giác chập chùng…Những khoảng tối và những khoảng sáng trên vùng đồi núi dịu dàng của cơ thể người đàn bà làm thành một nét đẹp huyền bí đến lạ lùng…
Lúc đó, chàng còn nhớ, Tara chỉ yên lặng và mĩm cười….ánh mắt nàng nhìn sâu trong mắt Danh…dịu dàng…âu yếm và thật yên ả….Ở trong ánh mắt nàng, Danh không còn thấy những đau khổ, những mệt nhọc, những tìm kiếm, những chạy đuổi tồn tại trong chàng nữa…
Chàng chỉ thấy thật yên lặng trong tâm tưởng và thật yên bình trong lòng…
Thì nàng với tay trao cho Danh một cái chai nhỏ….nàng muốn chàng xoa trên khắp người nàng…
Tara xoay người…nằm ngửa…
Ánh mắt nàng vẫn dịu dàng nhìn sâu trong mắt chàng…nàng giải thích với Danh là trong cái lọ nhỏ là một thứ nước đặc chế bí mật mà nàng gọi l

